Hôm nay có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Mà kể ra cũng không phải buồn mà do năng lực bản thân quá kém cỏi, không thể làm được những việc mình nghĩ.
Chuyện vui là hôm nay giúp được mẹ làm vụ luật giáo dục. Với lại cũng giúp được nhỏ bạn sửa bài kinh tế vi mô. Giúp người khác cũng thấy vui vui. Nhưng mà nghĩ lại cũng không giúp họ được nhiều, chẳng qua chỉ qua loa bựa vài câu.
Chuyện buồn là càng học càng thấy ngu. Biết rằng đó là quy luật của việc học, nhưng mà con người mình vẫn không thích bị đuối trước bất cứ cái gì, nói chung là các gì cũng muốn biết và sợ nhất là bị bí lù trước mấy vấn đề học tập. Vậy mà cứ bị hoài, đặc biệt là cái môn hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Càng học càng không biết gì.Đau không chứ!
Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013
KHỞI ĐẦU MỚI
Một ngày nữa lại trôi qua. Tôi quyết định tận dụng hết thời gian của mình cho việc học tập và những mục đích mới: học thêm một thứ tiếng mới nữa. Ước mơ lớn nhất của tôi là có thể biêt được tất cả những thứ tiếng trên thế giới. Dù biết chắc là không thể nào, nhưng tôi cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn cố gắng, tức tôi vẫn còn sống, giả sử nếu một ngày tôi không còn cố gắng nữa thì bạn biết tôi đã không còn là tôi hay không còn tồn tại trên đời nữa.
Hiện tại tiếng Anh đang ở trình độ trung trung, tuy chưa nói là giỏi nhưng cũng đủ xài. Còn tiếng hoa thì đang bắt đầu định hình. Hôm nay lại đăng kí học thêm tiếng pháp nữa. Không biết đó có phải là quyết định đúng không nữa.
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Phút nghĩ về cuộc sống
Thời gian trôi thật nhanh!Ngày qua ngày tôi phải giải quyết thật nhiều công việc, có đôi lúc tôi cảm thấy mình rất cô đơn, vì chỉ có một mình. Suốt ngày ở thư viện, đọc sách đọc sách, làm bài.....thời gian trôi qua khi nào không hay. Tôi ước gì mình có thể được giải thoát khỏi mớ việc hỗn độn kia để được làm việc mình thích, như là đi tập thể dục, đi học ngoại ngữ, đi tập nhảy, tập đàn như những ngày còn học phổ thông.
Đôi khi nghĩ lại không biết việc mình chọn vào học đại học là đúng hay sai. Vào đại học không phải đã thành công. Đại học không phải là thiên đường như tôi đã nghĩ. Đối với tôi giờ phút này thì cái gọi là thành công là được sống với thực chất bản thân mình, được làm điều mình thích, sống như mình mơ ước chứ không phải chạy đua theo những thứ mà mình không biết nó có thực hay không.
Cuộc sống thật mệt mỏi và nặng nề
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
